nấu ăn hay rửa bát lén lên phòng thơm trộm lên mái tóc lưa thưa của con trai.Thỉnh thoảng anh lại mang về nhà một đôi giày nhỏ xíu, một hộp phấn rôm (tối hôm trước em có nói phấn rôm của con hết mà quên chưa mua), một món đồ chơi lẳng lặng đặt trên bàn uống nước.
Và đêm nay, anh đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mẹ con em, trên chiếc giường đơn lẻ nơi em đã trải qua bao đêm trong nước mắt, đưa nôi nhẹ nhàng cho con trai say giấc ngủ. Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành đầy hạnh phúc. Em thấy mắt mình cay cay. Kế hoạch của em đã thành công, chỉ cần em ký tên vào tờ đơn ly hôn em đã viết sẵn từ lâu để vạch trần bộ mặt đạo đức giả của anh và mang con em ra đi với những gì em đáng được hưởng.
Em sẽ bỏ lại anh trong cái nhà tù sơn son này. Nhưng sao em bỗng thấy mình quá yếu đuối, em muốn buông xuôi tất cả để giữ cho con trai em khoảnh khắc bình yên bên cha của nó, dù cha nó đã từng không muốn nó có mặt trên cuộc đời này. Em phải làm sao?