Cô đã phản bội chồng và trớ trêu thay, kẻ đồng loã với cô lại chính là người anh cùng cha khác mẹ của chồng...
Lấy nhau được 1 năm, chưa khi nào Linh hết yêu và tự hào về chồng vì Quang giỏi giang, dễ tính lại hết mực thương vợ. Ngót nghét 24 tháng “góp gạo thổi cơm chung” nhưng chưa bao giờ Quang để vợ phải chờ cơm mình dù chỉ là một bữa. Cuộc sống của hai vợ chồng lúc nào cũng như cặp tình nhân mới yêu còn bén và rịn hơi nhau lắm.
Nhà chồng cũng dễ tính lắm, bởi nói là nhà chồng cho to tát nhưng thực chất Linh chưa một ngày phải sống cảnh làm dâu. Mẹ chồng mất từ khi Quang còn một cậu bé vừa tròn 6 tuổi. Là con một nên khi cưới Quang, Linh là người phụ nữ duy nhất của gia đình chồng. Bố chồng tri thức, cũng hiền lành, xuề xoà, không câu nệ, bắt bẻ. Thậm chí những bữa ăn ngon trong gia đình đa phần đều do bố chồng Linh đảm nhiệm… Bởi thế cuộc sống sau hôn nhân của Linh dường như là thiên đường và cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngất ngây đó.
Đôi khi Linh thầm nghĩ, ông trời quá ưu ái với mình, cô cứ nghĩ đó là cuộc sống trong giấc mơ bởi cô quá đỗi hạnh phúc.
Chính bởi cuộc sống quá thoải mái và dễ dàng nên Linh chưa muốn ràng buộc mình bằng những đứa con. Cô còn muốn mình thêm vài năm nữa dong chơi, hưởng thụ trước khi “đầu tắt, mặt tối” lo chuyện cơm nước, học hành cho con cái. Là người phụ nữ hoạt bát, xinh đẹp và hấp dẫn nên Linh giao thiệp khá rộng. Hơn thế với những buổi “ngoại giao” cùng chồng cũng đã tạo điều kiện cho Linh có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều bạn bè hơn. Quang có mặt ở đâu là Linh niềm nở, tươi cười ở đó.
Mọi chuyện diễn ra cứ như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào cho đến khi Quang phải ra nước ngoài công tác nửa năm. Linh phụng phịu không muốn Quang đi nhưng vì sự nghiệp sau này, anh đành lòng để vợ phụng phịu, giận dỗi, "xa vợ hai tháng, chỉ hai tháng, sẽ nhanh qua thôi. Tất cả vì cuộc sống sau này của chúng ta", lời an ủi đó không thể nào ngay lập tức làm Linh hết giận hờn. Nghĩ đến chừng ấy tháng xa chồng, nước mắt Linh lăn dài trên má, cô một mình đi thẳng đến quán bar...
Từ ngày chồng vắng nhà, Linh có nhiều thời gian và hay gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Những cuộc nhậu thâu đêm của cô khiến cho không đêm nào Linh không bước loạng choạng về nhà. Rồi một buổi tối khi cô đi uống rượu say, không xác định được phương hướng, cô bước loạng choạng và ngã dúi khi bước ra khỏi taxi. Cô chỉ lờ mờ nhận ra một dáng đàn ông chạy lại đỡ cô lên trước khi cô thiếp đi...
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, Linh không khỏi hốt hoảng. Trong lúc đang hoang mang tột độ, một người đàn ông nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đưa cho Linh cốc nước và lịch lãm: "Tôi là Nam!Hôm qua cô say quá, ngã trước cổng nhà tôi. Không biết cách nào để liên lạc với gia đình cô nên tôi mạo muội đưa cô vào nhà nghỉ tạm...". Một người đàn ông xa lạ với thái độ ân cần bỗng dưng khiến cho Linh chạnh lòng nhớ đến chồng và tủi thân ôm mặt nức nở khóc. Không biết mình sai xót điều gì khiến người phụ nữ kia bỗng nhiên bật khóc, Nam luống cuống rối rít: "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Không có chuyện gì xảy ra đâu, xin cô đừng hiểu lầm...".
Sau hôm đó, Linh và Nam trở thành hai người bạn, họ thường xuyên gặp nhau vào buổi tối. Mỗi người một nỗi buồn riêng. Họ trò chuyện và than thở những điều khiến mình phiền lòng. Qua những câu chuyện, Linh mới biết Nam sống với mẹ ở miền trong từ bé, thời gian này bà bệnh nặng muốn ra Bắc tìm lại người chồng - cũng là cha của Nam đã mất liên lạc nhiều năm. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm của Nam