cá. Vì thế, chồng tôi bảo: “Ngày mai em thử tay nghề nấu ăn của mình cho cả nhà coi nhé!”.
Để làm một món ăn “nuông chiều” và đáp ứng được cả nhà, tôi phải mất thời gian dò hỏi chồng tôi là cả nhà ai thích ăn gì ai không thích ăn gì thì chốt lại được chồng tiết lộ là cả nhà đều thích ăn bánh đa.
Thế là tôi nấu một nồi bánh đa thịt gà thật to cho cả nhà ăn đổi món. Cả nhà chồng hôm ấy ai ăn cũng ngán vì vẫn có thịt không có nhiều rau như mong đợi. Nhưng bố mẹ vẫn cố gắng ăn hết cả một nồi bánh đa để khích lệ dâu mới.
Ngày thứ 7:
Do buổi chiều mới phải đến cơ quan điểm danh nên hôm nay chồng tôi xác định sẽ ngủ nướng. Tôi cũng nhắm mắt đưa chân đánh liều ngủ thỏa thích gạt bỏ nỗi lo lắng của một dâu mới mà không biết rằng hôm nay cũng là ngày giỗ nhỏ của gia đình.
10h sáng 2 vợ chồng mới lim dim trở dậy trong tiếng gõ cửa của mẹ chồng. Mẹ bảo 2 đứa đánh răng rửa mặt rồi đi ăn trưa. Thế là khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong là lúc một mâm cơm với đề huề các món đã được dọn ra trước mắt và 2 vợ chồng chỉ việc ngồi vào ăn.
Tôi ngồi ăn và thấy mẹ không hề "thái độ" gì khiến tôi thấy ngại trong lòng quá. Tự nhiên, tôi lại nói với mẹ chồng một câu không liên quan gì trong bữa ăn: “Từ sáng mai, khi nào mẹ dậy nấu ăn cho cả nhà, mẹ nhớ gọi con dậy theo với nhé!”. Mẹ chồng tôi lại hiền từ bảo: “Mẹ già rồi, chẳng ngủ được nên dậy sớm làm cho vui. Con đang tuổi ăn tuổi ngủ, cứ ngủ đi đừng ngại. Lúc nào gần đến giờ đi làm, mẹ sẽ gọi 2 đứa dậy ăn”…