nhắn tin cho em liên tục nhưng em vẫn im lặng, anh không trách móc em, anh chỉ nói những lời yêu thương và động viên em trong cuộc sống, em cũng không biết mình phải làm gì, em tâm sự với những chị lớn tuổi có kinh nghiệm, các chị đó nói nếu như vậy thì anh ta rất thật lòng.
Rồi bắt đầu em cho anh 1 cơ hội, lần thứ 2 anh ra anh đã đến gặp ba mẹ em, tuy không đả động gì đến chuyện tình cảm 2 người nhưng anh rất lịch sự và thoải mái. Rồi lần thứ 3, (vì công việc và anh còn phải học thạc sĩ nên anh chỉ bay ra ở trong 1 ngày và cách 2 tuần anh mới ra 1 lần), em bắt đầu tin và yêu anh.
Cho đến một ngày anh ra 2 ngày nên phải thuê khách sạn, ngày hôm sau em chạy xe ra khách sạn đón anh, lúc đó trời còn sớm và bắt đầu mưa anh bảo em lên phòng anh 1 tí, em nhất quyết không lên em đợi anh ở quầy lễ tân nhưng anh đã chạy xuống kéo em lên, em miễn cưỡng và bước lên, anh vẫn để cửa trống em cũng yên tâm hơn, nhưng được một lúc thì những người đi qua lại cứ tò mò nhìn vào phòng. Chúng em đang xem dở một bộ phim rất hay và thấy khó chịu những ánh mắt tò mò đó nên em đóng cửa lại và tiếp tục xem phim, khi phim hết anh quay lại hôn em rất nhiều và rất say đắm. Lúc đó cảm giác của anh cũng đã muốn được "gần gũi" em nhưng em quyết không để đi quá giới hạn, anh cũng đồng ý và cũng không làm gì quá giới hạn với em.
Rồi lần thứ 4 anh ra một cách tình cờ, em đang làm không thể nghỉ được, anh ra lúc 8h sáng nhưng đến 2h chiều em mới về, anh đi dạo đợi em lâu quá nên anh thuê một khách sạn mini gần đó, hết giờ làm việc em qua đón anh, cũng vì khoảng cách xa xôi 1 tháng mới gặp một lần nên chúng em chỉ muốn được ở bên nhau và đi chơi cùng nhau, nhưng đúng là cảm xúc của con người không thể kiềm chế được chỉ một chút yếu mềm em đã trao anh cái quý giá nhất của đời con gái, máu chảy ra em khóc rất nhiều anh ôm và an ủi em. Sau đó tình yêu của em vẫn tiến triễn tốt đẹp và dĩ nhiên vẫn có những giây phút tuyệt vời.Đến một ngày em có chuyến đi SG, em thông báo và anh rất vui vì điều đó, anh đón em đưa em đi chơi gặp gỡ bạn bè và người quen của anh, mọi người rất vui vẻ vì em là một cô gái rất hòa đồng. Em chỉ ở lại được 2 ngày, sau ngày về mọi thứ vẫn bình thường nhưng sau đó vài ngày linh cảm của em cho thấy đang có gì đó, anh có vẻ không mặn mà với em như trước, em hỏi anh không nói, em trách anh cũng im lặng, em bực em nói chia tay anh chỉ "uh" rồi tắt máy luôn, em gọi lại không được, em nhắn tin vẫn tắt ngấm, sau đó 1 tiếng anh mở máy có lẽ thấy tin nhắn của em, anh nhắn tin hỏi han như những ngày bình thường, anh xem chuyện vừa rồi như không có gì nhưng em giận không trả lời.
2 ngày em không liên lạc, anh gọi liên tục, lúc em gọi lại thì anh đang nhậu với bạn bè và tụi em hòa nhau, nhưng không hiểu sao bắt đầu từ ngày hôm sau anh tắt máy im lặng, anh không dùng sim hay liên lạc với em nữa (anh có 1 sim riêng để làm việc em có biết nhưng anh rất ít liên lạc với em bằng sim đó). Em nhắn tin vào số hay liên lạc với em không được nên em nhắn vào số anh dùng cho công việc, em nhắn rất nhiều và nhắn tin mỗi ngày cho dù anh không nhắn lại, 1 tháng sau anh mở sim cũ và nhắn tin cho em nói hãy xem anh là bạn thôi, em hỏi vì sao thì anh nói anh có nhiều viêc mệt mỏi lắm, em nói nếu như vậy em sẽ đợi anh học xong, anh không trả lời và lại khóa sim đó đi .
Mộy lần khác, tình cờ gặp anh trên yahoo, em hỏi thăm anh trả lời tuy em không nhắc gì tới chuyện tình cảm nhưng anh đã chủ động hỏi: "Em có nhớ anh không, anh thì nhớ em rất nhiều". Anh làm con tim lại thổn thức, em nói : "Anh nhớ em tại sao lại cứ im lặng để em sự thắc mắc", anh bảo:"Em cứ thắc mắc đi" rồi lại out. Em