hình ảnh của chị ra khỏi đầu thì tôi càng nhớ chị nhiều hơn. Mỗi đêm ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, lòng tôi lại xao xuyến, rạo rực. Tôi không nhớ mình đã khóc vì nhớ chị bao nhiêu lần nữa. Trái tim tôi như có hàng ngàn, hàng vạn vết dao cứa. Tôi phải làm thế nào đây? Nói thật lòng mình cho chị nghe để được thanh thản hay cứ giấu kín và tự mình ngặm nhấm nỗi đau này?