kịp lên tiếng, em đã gián đoạn bằng một câu mở chuyện kì lạ. “Anh có biết ở Mỹ, gần 50% số cặp kết hôn lần đầu li dị, và tỉ lệ tăng dần ở các lần kết hôn tiếp theo không?”
Tôi giật mình, chệch mũi cọ sang một bên. “Em còn đọc một bài báo, nói rằng 70% đàn ông và 60% phụ nữ sau khi kết hôn đi ngoại tình”. Lọ nước sơn tí đổ ra salon. Tôi dừng mọi hành động, nhìn em, tìm kiếm khởi sự của mọi suy nghĩ cực đoan. “Theo anh, tại sao người ta lại ngoại tình? Vợ họ, hay chồng họ không đủ với họ? Không làm cho họ thoả mãn? Hay vì lí do nào khác?Nếu thế, tại sao lại cưới nhau?”
Tôi đờ người, tại sao, ngay trước hôm cưới, em lại lôi tất cả những thống kê, những triệu chứng xã hội vào cuộc nói chuyện. Vươn bàn tay kéo em sát lại lòng mình, đầu em tựa vai, tôi nghe em thì thầm: “Sao anh không kể với em về cô ấy?”
Tôi lặng đi. Chuyện tôi tưởng như không cần phải nhớ đến nữa, trở thành yếu nhược của cả tôi và em. “Anh và cô ấy chẳng còn gì nữa. Ngoài anh và em, sẽ chẳng có thêm ai nữa”. Tôi vuốt nhẹ sống lưng em, an ủi. Em chợt tách ra, gạt nhẹ giọt nước ở khoé mắt, “Tại sao anh lại lấy em?”. Tôi định nói là tôi yêu em nhưng tôi biết thế là không đủ. Người ta không nhất thiết yêu ai là lấy người đó. Em đứng hẳn dậy, hỏi tôi bằng một giọng to hơn: “Tại sao anh lại lấy em?”
Tôi chưa tìm ra câu trả lời làm em yên lòng. Em mím chặt môi để không khóc nhưng không ngăn lại được nữa, em nhìn tôi bằng khuôn mặt ướt đẫm, nói những câu đau đớn đứt đoạn: “Em chẳng biết gì về anh cả. Anh cũng không biết gì về anh hết. Anh không biết ngay trước khi quen anh, em vừa chia tay người yêu. Em và cậu ấy ở bên nhau lâu hơn anh và em bây giờ rất nhiều. Nhưng em tin vào hạnh phúc với anh thật. Nhưng cô ấy…” Em nghẹn lại, tôi muốn ôm em nhưng điều đó không giải quyết được nghi vấn. “Anh có nghĩ cả hai chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài không? Anh có thật sự tin là chúng ta không phải là giải pháp tạm thời không?” Em nói rồi bỏ đi. Em muốn ở một mình.
Tôi ngồi xuống, cố đặt mọi suy nghĩ vào vị trí. Tôi và em đã đi xa đến thế này, tôi không thể để em bỏ ngang được. Có điều gì ở em, có điều gì ở tôi mà khiến tôi lại quyết định lấy em? Tôi nhìn vào hai tờ vé máy bay trên bàn, chợt loé ra điều quan trọng nhất.
Đôi khi, những thứ chúng ta tự nhận thức được, là những thứ không thể diễn đạt, và làm mọi thứ được hiểu chậm hơn bình thường. Như tôi và tình yêu vậy.
Tôi tìm thấy em ngồi ở một ghế đá trong khuôn viên nhỏ gần nhà. Em ngưng khóc, xếp bàn tay lên đầu gối, nhìn thấy tôi với anh mắt nửa vui mừng nửa lo âu sợ hãi. Tôi ngồi cạnh em, khẽ luồn ngón tay mình xiết lấy từng ngón tay em chắc chắn.
“Em có nhớ hôm anh nói chúng ta lấy nhau đi, anh đã bị lỡ chuyến bay sáng không?” Em gật đầu, khẽ mỉm cười, như đang hồi tưởng lại lúc em hốt hoảng nhìn đồng hồ, và cũng phát hiện ra sự dậy muộn hiếm có của mình.
“Hôm đó,thực ra anh đã dậy rất sớm. Đủ để chuẩn bị mọi thứ. Và đi trước khi em tỉnh dậy”. Em mở tròn to mắt, từng ngón tay bấu lại trên mu bàn tay tôi. “Nhưng anh không muốn em tỉnh dậy một mình. Trong suốt chục năm đi làm, anh chưa bao giờ dậy muộn. Càng không để bất cứ ai hay một tác động ngoại cảnh nào thành nguyên do. Chỉ riêng hôm ấy, anh tự thưởng cho mình một chuyến bay, để nằm cạnh em, ôm em ngủ, để dậy cùng em, thức cùng em. Anh đã không thể nghĩ ngay lúc đấy, nhưng giờ anh biết rõ hơn bất cứ điều gì. Em là ngoại lệ đầu tiên, và duy nhất anh tự cho phép mình vượt qua giới hạn bản thân. Nên với một người như thế thì điều duy nhất còn lại phải làm, là cưới cô ấy”.
Em cười dưới đôi mắt ướt nhoà, ôm chầm lấy tôi. Tôi biết cô ấy, hay cậu ấy, hay bất cứ ai, cũng chẳng thể trở thành lí do được nữa.
Nên là, chúng ta hãy lấy nhau đi.