Suốt 5 năm nay, tôi luôn mang trong lòng nỗi khổ tâm không thể chia sẻ cùng ai. Tôi lập gia đình được 5 năm và bi kịch đời tôi cũng bắt đầu từ đó. Anh không "đam mê" vợ nhưng lại thích chơi bời ở ngoài.
Chúng tôi yêu nhau 6 năm mới cưới và không hề quan hệ trước hôn nhân. Lấy nhau rồi, tôi thấy chồng mình không "ham hố" chuyện chăn gối, mới cưới mà cũng chỉ có 1-2 lần mỗi tuần. Khi sinh hoạt thì nhanh chóng chứ không hề có sự yêu thương, vuốt ve dạo đầu, mặc dù anh là người đam mê thể thao, tướng tá cũng phong độ.
Ban đầu, tôi cũng không để ý và không phiền lòng lắm về việc đó vì tôi nghĩ rằng hôn nhân gắn bó bằng tình yêu và trách nhiệm là chính, tình dục cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Thế nhưng chỉ ba tháng sau cưới, khi tôi có bầu, việc quan hệ vợ chồng đã hoàn toàn dừng lại cho đến tận bây giờ. Sau khi sinh con được một tuổi, anh vẫn ung dung ngủ riêng mà không hề bận tâm. Tôi tìm cách "gần gũi" với chồng đều bị anh khéo léo từ chối. Nhiều lần như thế, tôi rất tự ái vì bản thân mình cũng là người phụ nữ ưa nhìn, có người đeo đuổi. Bù lại, anh là người rất yêu con, thường xuyên chia sẻ công việc nhà giúp vợ, đối xử với gia đình nhà vợ rất chân tình, không nề hà bất cứ việc gì.
Nhiều lần tế nhị trao đổi mà không "ăn thua", tôi đã phải bắt anh đi chữa ở phòng khám nam khoa và kết hợp các loại thuốc bổ nhưng không cải thiện được tình hình. Thương con lại tiếc bố mẹ chồng tâm lý tuyệt vời, với lại tôi cũng yêu chồng mình lắm, tôi đã tâm sự với chồng. Tôi nói với anh ấy: "Hai vợ chồng cứ cố gắng chữa hết sức, nếu không được thì coi như đó là cái số mình đen đủi, may mà có một đứa con, cố nuôi dạy cho tốt, vợ chồng yêu thương nhau là quý rồi". Suốt hai năm qua, hết Tây y lại Đông y, vừa tốn kém, vừa mất thời gian lại thêm mệt mỏi vì đi lại xa xôi để tìm thầy cắt thuốc mà anh ấy vẫn vậy. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, điều tôi cảm thấy băn khoăn, bứt rứt, lo lắng, sợ hãi chưa phải là điều này.
Tôi rất buồn vì thiếu thốn tình cảm, hai vợ chồng mới có 30-35 mà đã khô héo chuyện chăn gối. Trong cái nhìn của mọi người xung quanh chúng tôi rất xứng đôi vừa lứa, công việc ổn định, kinh tế khá giả, con gái khoẻ mạnh, thường xuyên sánh đôi đi xem phim, du lịch, hưởng thụ cuộc sống... Tôi khó chịu vì chồng thờ ơ với bệnh tật của chính mình, tôi luôn phải áp tải anh ấy đi khám chữa bệnh hoặc tự mình tìm hiểu địa chỉ để cắt thuốc cho chồng. Thực tế 5 năm làm chồng, tôi thấy anh ấy thuộc diện không có ham muốn một chút nào khi ở bên vợ chứ không phải là người bị yếu hay "trên bảo dưới không nghe", không hiểu liệu anh ấy có phải dân gay không? Thế nhưng 2-3 năm nay, anh ấy thường xuyên tuần nào cũng một lần vui chơi suốt đêm tại những "điểm nóng" có gái (nhiều người gặp và tôi cũng từng chứng kiến) khiến tôi vừa cảm thấy mình bị xúc phạm lại vừa thấy băn khoăn khó hiểu.Tại sao suốt gần 5 năm qua, anh ấy không hề có những cử chỉ âu yếm vợ, không thể ngủ với vợ mà lại thích đi đêm ở những chỗ tệ nạn như vậy?
Hiện nay chúng tôi đã ly thân, đang tiến hành thủ tục ly hôn. Tôi quá mệt mỏi với một lô những câu hỏi trong đầu mỗi khi nhìn thấy mặt chồng, đồng thời tôi cũng thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Mỗi lần đi chơi bời về, anh ta lại khóc lóc xin lỗi, hứa hẹn này nọ mà mấy năm trời cũng chẳng thay đổi gì. Giờ đây tôi đã quyết tâm ly dị dù rất thương con gái nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống quá phức tạp mà chồng tôi mang lại. Hơn nữa, tôi vốn là người phụ nữ độc lập, bố mẹ dạy tôi biết kiếm tiền và