ấy.
Giờ con gái tôi đã được 15 tháng. Chắc hẳn những ai đã từng nuôi con nhỏ sẽ có thể hiểu được nỗi vất vả của tôi thế nào! Nhưng tôi còn vất vả hơn những bà mẹ khác khi phải nuôi con một mình, bé con lại khó ăn khó ngủ, khi bé được 7 tháng mà vẫn cứ khóc đêm đến tận 2 giờ sáng mới ngủ. Bản thân tôi khó khăn thế nào tôi cũng chịu được, tôi chỉ thương mẹ tôi đã gần 70 tuổi nhưng vẫn phải vất vả vì con, vì cháu.
Nhiều đêm tôi khóc vì thương con, vì ân hận đã không đem đến cho con một gia đình trọn vẹn, khóc vì thương mẹ tôi và cho chính bản thân tôi… và trách cuộc sống của chúng tôi tại sao lại trớ trêu như thế?
Rồi tất cả cũng qua khi nhìn thấy con cười, thấy con khôn lớn từng ngày và tôi như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng làm việc nuôi con…
Mẹ tôi ở đây chăm cháu từ khi cháu 3 tháng đến khi cháu được một tuổi thì mẹ phải về Bắc. Anh đến nhà tôi chỉ chơi với con rồi về chứ không được một lời hỏi han bà ngoại, không chào tôi nổi một câu. Tôi cũng giận lắm nhưng khi thấy hai cha con quấn quýt, tôi lại thôi…
Có hôm, con tôi bị ốm phải nhờ chị tôi chở đi khám bác sĩ, anh ấy đến thấy vậy cũng không chở con đi...đến lúc chị gái tôi có lời nhờ chở hai mẹ con tôi đi thì anh ấy mới đưa chúng tôi đi khám.
Bản thân tôi nghĩ rằng, thực ra anh ấy cũng thương con nhưng tính tình thì quá cố chấp, bảo thủ và luôn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra là do tôi. Anh ấy cho rằng, mình không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, tu chí làm ăn thì không làm gì khiến tôi bận tâm. Anh ấy luôn nói rằng, " vì tôi quá nuông chiều cô nên mới vậy". Tôi thì nghĩ, đàn ông không vướng vào những chuyện đó thì thật đáng quý nhưng để có một gia đình hạnh phúc thì chỉ từng đó thôi là chưa đủ, mà rất cần sự cảm thông, chia sẻ và sự tôn trọng lẫn nhau.
Trong cuộc sống, anh rất coi thường tôi, đến việc làm nhà cũng không hỏi tôi một câu. Mỗi khi hai vợ chồng giận nhau, anh lại chửi tôi “con đĩ” và đánh đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà khi con tôi chỉ mới chỉ được hai tháng . Sau một thời gian dài, anh không một lần hỏi han, điện thoại hay đến thăm mẹ con tôi là một điều không thể tha thứ!
Khi còn sống chung, tôi đã cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình. Mặc dù tôi nấu ăn không ngon nhưng tôi rất chăm chỉ. Tôi không ăn chơi, không trai gái, hết giờ làm là về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn... vậy thì tôi có hư hỏng gì cho cam?
Giờ đây, cuộc sống của mẹ con tôi dần đi vào ổn định. Nhiều người không biết chuyện lại cứ nghĩ rằng, tôi là một phụ nữ đẹp và ăn nói nhỏ nhẹ vậy thì chắc là chồng chiều lắm. Nhưng " ở trong chăn mới biết chăn có rận" … nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi mới thấy cuộc sống thật chua chát!
Hàng ngày sau giờ làm việc, anh vẫn đến chơi với con nhưng giữa chúng tôi không ai nói chuyện với ai một lời. Điều đó lcó chứng tỏ anh ấy không còn tình cảm với tôi?
Mỗi khi nhìn thấy hai cha con quấn quýt, tôi lại thấy xót xa... Tôi nghĩ rằng, giờ anh ấy chưa lấy ai thì thương con vậy nhưng đến khi có vợ mới rồi, liệu anh có còn thương con như bây giờ không? Còn đối với tôi, chuyện xảy ra là cú sốc quá lớn khiến tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào đàn ông.
Nghĩ đến tương lai, tôi cảm thấy rất sợ! Tôi sợ cảnh con anh – con em – con chúng ta… nhưng thật sự, tôi cũng cần có một người cha cho con mình và cũng cần một bờ vai để dựa dẫm lúc khó khăn, buồn tủi...
Tôi thường tự nhủ rằng, hãy cố gắng làm việc và chăm con thật tốt để bù đắp cho con… Cũng đôi khi tôi tự hỏi, mình có nên chủ động làm hoà để quay lại với chồng, để con tôi được sống trong gia đình có đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác?
Tôi nhận thấy trong cuộc sống, mình cũng nóng tính và cần phải sửa… nhưng với tất cả những gì đã xảy ra, những gì vợ chồng tôi đã đối xử với nhau trong quá khứ đã tạo nên một vết thương