chiếc tủ trống mà không gấp cẩn thận thì sáng hôm sau bị anh nhắc nhở, chị phụng phịu đáp lại thì anh lập tức dằn mặt: "Cô ngồi dậy, gấp lại tử tế, cô đã là vợ tôi thì phải biết phục tùng cấm cãi". Tưởng chỉ vì nóng giận anh Trung (chồng chị) mới tỏ thái độ cáu gắt nhưng những ngày sau đó đối với chị là chuỗi ngày cực hình.
Hai vợ chồng chỉ tranh luận chuyện vu vơ cho vui nhưng cuối cùng anh hầm hầm mặt đỏ, tía tai, chửi mắng chị bằng những lời cay độc nhất. “Chỉ cần tôi làm vỡ một vật dụng nhỏ trong nhà thôi là tôi phải hứng chịu những lời mạt sát rằng ‘đàn bà mà không làm được chuyện nhỏ sao làm được chuyện lớn’”, rồi “tôi đã sai lầm khi lấy cô, tôi thật ân hận". Buông những lời lẽ miệt thị vợ mà anh không hề cảm thấy hối lỗi, hết lần này đến lần khác. “Tôi không ngờ sao một người bề ngoài hào hoa trí thức như anh lại có thể phát ngôn được những từ như kẻ đầu đường, xó chợ như thế. Nếu tôi ấm ức khóc, không những anh không nhún nhường mà càng tỏ thái độ hung hăng”.
Nghe những lời xấc xược, coi thường vợ của chồng: "Tao bảo mày câm họng! Mày có muốn khóc không? Mày cũng chỉ là một con đàn bà như bao con đàn bà khác, tao có thể bỏ mày nếu tao muốn", chị choáng váng và đau đớn đến tột độ. Lắm hôm, vì quá uất ức với chồng, chị liều mạng phản ứng lại thì ngay lập tức anh cứ thế dùng tay, tát đôm đốp vào má vợ. Mặc cho chị Hằng khóc lóc van xin, anh vừa đánh vừa chửi: “Cho mày chừa cái thói cãi lại chồng. Để xem lần sau mày có dám nữa không”. Cay đắng vì bố mẹ, bạn bè ở xa không thể cầu xin sự cứu giúp, chị Hằng đành lòng nuốt nước mắt chịu đựng cảnh chồng coi mình còn không bằng đồ vật, lúc nào thích mắng, thích đánh thì làm.