Và rồi em chợt nhận ra trong cuộc sống của em có những điều rất lạ. Người đàn ông gối ấp tay kề với em hàng đêm chẳng bao giờ nói với em quá 10 câu mỗi ngày, những cuộc điện thoại với nội dung ngắn ngọn không quá 1 phút. Chiếc thẻ ngân hàng anh đưa cho em được ra hạn ở mức 10 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi dịp đặc biệt em vẫn nhận được hoa và quà nhưng không kèm theo một lời chúc nào cả. Người đó chỉ cười nói âu yếm với em khi ở giữa đám đông, căn nhà chỉ trở nên nhộn nhịp khi anh mời bạn bè đến thưởng thức tài bếp núc của vợ.
Chồng em sẽ xem xét những yêu cầu của em và nếu em biết an phận và nghe lời, em sẽ có những gì em muốn. Em cô đơn giữa căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo. Em thường về thăm bố mẹ một mình và có những lúc sống mũi chợt cay khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chị. Trước cuộc sống nhàm chán của em, chị gái giới thiệu em làm giáo viên cho một trang web dạy ngoại ngữ trực tuyến. Em cũng nhận thêm việc dịch thoại phim tại nhà cho một kênh truyền hình số. Nhờ đó cuộc sống mỗi ngày của em trôi qua nhanh hơn.
Một năm trôi qua, cuộc sống của em trở nên âm thầm và ngột ngạt. Em thèm được làm mẹ trẻ con nhưng chồng em nói cả 2 còn quá trẻ, anh ấy muốn con của chúng em phải có cuộc sống đầy đủ nhất. Anh ấy muốn chúng em có đứa con đầu lòng khi em 27 tuổi, độ tuổi đủ chín chắn để làm mẹ. Nhưng khát khao làm mẹ của em đã khiến em lần đầu tiên làm trái ý chồng mình. Cho đến khi chồng em nhận ra điều khác biệt ở cơ thể em thì con của chúng em đã được 15 tuần tuổi. Em ngỡ rằng sau sự bất ngờ này, anh sẽ thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm cha, và sẽ tha thứ cho sự ngang bướng của em. Nhưng em đã lầm.Người đàn ông em gọi là chồng gầm lên như một con thú hoang, anh gào vào mặt em và nói những lời mà em không dám tin đó là chồng em, là cha của con em nữa. Mắt em tối sầm trước sự thật mà mà anh che giấu suốt một 1,5 năm chung sống. Cuộc hôn nhân hoàn hảo của em trong chớp mặt sụp đổ. Anh chọn em vì em đủ tiêu chuẩn trở thành một con búp bê sống trong lâu đài anh tạo ra. Anh muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh muốn sống thật tốt để chứng minh cho những người sinh ra anh rằng họ đã sai lầm khi cho rằng anh là đồ bỏ đi. Anh muốn làm được tất cả những gì mà cha anh không làm được để rồi cười nhạo vào mũi của ông.
Anh mang em về đây để cho đám bạn chơi bời của anh ghen tỵ khi anh có một cô vợ đẹp, ngoan ngoãn, “sạch sẽ” và không biết nghen. Để những cô gái chân dài qua đường của anh bỏ hẳn đi cái giấc mơ bước chân vào làm nữ chủ nhân của cuộc đời anh. Anh không muốn sinh con vì không muốn cuộc sống của anh bị đảo lộn lên. Và dự định của anh là qua 5 năm chung sống, nếu em không an phận, em sẽ bị hất ra đường mà chẳng có gì. Anh phát điên lên và nói rằng sự ngu ngốc của em đã phá hỏng kế hoạch cuộc sống của anh. Tai em ù đi, em nằm vật xuống nền nhà mà khóc. Anh im lặng, đi về phía phòng ngủ.
Và rồi em đã khóc, đã định rời bỏ cái lồng sơn son thiếp vàng mà em đang bị nhốt. Em sẽ tự mình nuôi con mà không cần đến anh. Nhưng rồi em nhận ra em chẳng có gì, không tiền, không nghề nghiệp, không nhà cửa. Hơn cả em sợ bị mọi người cười vào nỗi thất bại ê chề của em. Em không muốn nghe tiếng bố mẹ thở dài trong nỗi buồn "cá không ăn muối cá ươn". Trong những ngày không ăn, không ngủ em đã vạch ra một kế hoạch cho mình. Em sẽ vẫn ở đây, với kẻ nghiệt ngã ấy, em sẽ khiến anh phải yêu thương đứa con em sinh ra. Và khi anh tưởng anh đã thành công, đã có tất cả thì em sẽ khiến anh gục ngã, khiến tất cả mọi người nhìn thấy bản chất thật của anh.
Và em đã gói lòng